ôi day qua bên phi, 2 cái cúc bấm bật ra một lúc (tôi đã tháo lỏng sẵn rồi), có lẽ không thể kìm lòng được, anh Quang thở gấp, mặt mũi nógn bừng,bàn tay anh run run đẩy vào trong áo ngực của tôi, ngón tay anh chạm vào viền dưới chiếc áo ngực. C người tôi như bị điện giật, tôi nhắm mắt tận hưởng cm giác đàu tiên có bàn tay đàn ông sờ ngực mình.
Bàn tây của anh nhẹ nhàng xoa quanh viền ngực bên phi, rồi bên trái, mỗi lúc một đẩy cái áo ngực của tôi lên cao hn, ngón tay anh vân vê đụng vào nhũ hoa của tôi, một cm giác khoan khoái mà tôi chưa từng có được dù là tưởng tượng.
Anh khẽ dùng cạnh bàn tay gãy nhẹ một cái từ trên xuống, toàn bộ chiếc áo kiểu cúc bấm của tôi đã bị mở tung, phi bày phần ngực và bụng trắng đang chờ đợi. Anh Quang hạ thấp người xuống và mặt anh đã sát mặt tôi, lúc này tôi không kịp suy nghĩ chỉ còn biết rướn người lên để môi tôi dính vào môi anh. Người ta bảo chiếc hôn đầu đời rất ngọt nhưng tôi nào thấy có ngọt ngào gì đâu, chỉ cảm nhận cặp môi anh mềm mại, quấn lấy và day nhẹ lên nó.
Anh Quang lại dùng tay gẩy nhẹ lên trên, cái nịt ngực của tôi bật lên phía trên, bày ra cặp vú căng nhưng còn hi lép và chưa đều của tôi. Anh xoa, nắn thỉnh thong lại bóp nhẹ một cái, toàn thân tôi lúc này run lên, cảm giác tuyệt vời biết mấy. Lúc này tôi mới thấy nhỏ Đào nói có lý. Phi có bàn tay đàn ông mới làm con tim tôi rung động không theo ý của mình, nó đê mê nhẹ nhàng, lâng lâng khó t làm sao. Tôi sung sướng chờ đời những gì sẽ xy ra tiếp theo.
Đột nhiên anh Quang dời ra một chút, nói: Xin lỗi Huệ nghen, anh phi để em nghỉ một chút đã, anh sẽ lại ghé thăm em sau. Bàn tay anh gy nhẹ xuống, chiếc coocxê trở về vị trí cũ, anh lại nâng hai tà áo và bấm cúc giùm tôi. Lúc này tôi chẳng muốn cảm n anh vì anh thực sự đã biết tôi muốn gì đâu, tôi chỉ muốn được ôm anh càng gần càng tốt chứ nào cần nghỉ đau gì cả.
Anh chào tôi, khép cửa phòng và khép cửa nhà, tôi nghe bước chân anh xa dần mà lòng dâng lên nỗi buồn: không lẽ anh chê tôi xấu xí hay chê tôi lãnh cảm. Chắc không phi là tôi xấu, tôi biết chắc là như vậy, cũng không phi là tôi lãnh cảm vì tôi thực sự thấy sung sướng khi được bàn tay dờ dẫm lên bộ ngực của mình.
Tôi đó nằm ngủ, tôi nghĩ miên man và nuối tiếc tại sao tôi đã không khám phá mình nhiều hn, tại sao lại không được hưởng sự xoa nắn ngực và ôm hôn đàn ông sớm hn.. tôi ngủ trong giấc ngủ an bình và thoi mái vô cùng.
Hôm sau 2 nhỏ cùng phòng từ Vũng Tàu lên, nhỏ An lại đi cùng anh Nhựt đi chi Tennis, nhỏ Đào qua phòng tôi hỏi chiến tích ra sao. Tôi kể lại mọt cách thành thực vì tôi tôn trọng sự giúp đở mà nhỏ Đào đã dành cho tôi, nhát là chịu san sẻ anh Quang, người đàn ông lịch lãm nhẹ nhàng và đã đánh thức cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng biết đến. Nghe tôi kể xong, nhỏ bào tôi:
-Mình biết thế nào nh cũng vào chòng mà, tuy nhiên không phi nh chê bồ chút nào đâu mà là tại nh trân trọng bồ hn nữa nh không muốn làm bồ bị ngộp, vì đôi khi vì vội vàng mà gây ra hậu qu lớn nhất là gặp người chưa quen chuyện người lớn như bồ.
Lúc này tôi nghĩ kỹ lại và cảm thấy nhỏ nói cũng Ok. Rõ ràng là nh cũng đỏ mặt tía tai, thở dồn dập và cặp mắt hâu hấu muốn ăn tưi nuốt sống mình mà lại chịu dừng. Tôi nể anh Quang qúa chừng, đúng là người đàn ông lý tưởng, biết nhẹ nhàng và hướng dẫn cho người con gái mới bước vào cuộc đời như tôi.
- Bồ lại suy nghĩ gì vậy, ân hận rồi há
- Không, mình còn ghen với bồ vì bồ có đưọc người yêu lý tưởng như anh Quang, mình không dấu bồ là mình cảm phục nh lắm.
- Thế là ổn rồi
- Nghĩa là gì vậy.
- Anh Quang là người tình của mình, cũng có thể là người tình của bồ đã sao, mình cùng chung người tình thì có sao, chỗ bạn chi giao mà lo gì.
- Nhưng mình thực sự không muốn giành chổ của bồ đâu. có điều mình hy vọng bồ đừng giận mình nhé, mình thật tình mà.
- Mình biết, mình không ghen đâu, mình vui vì thấy nh vẫn lo cho mình hn cho bồ đó. Tại sao bồ biết không? Vì dù nh đang ham muốn bồ nhưng nh vẫn nghĩ đến mình mà xin lỗi bồ và bỏ đi vội vàng đó.
Lại lần nữa, nhỏ Đào càng làm tôi hiểu rõ hn. thì ra là như vậy. Lúc này tôi mới được hiểu tình cảm trai gái thiêng liêng và cần thiết. Trước đây dù đọc nhiều tiểu thuyết và tự tìm hiểu nhưng tôi đâu đã được gọi là trưởng thành vì chỉ cảm nhận điều này mang máng không hẳn hoi.
- Bồ có định tìm hiểu thêm nữa không? Nhỏ hỏi tôi.
- Mình thấy thật là thiếu sót nếu không đánh thức được bn năng con gái của mình.
- Lần tới mình tin bồ sẽ được nhiều hn.
- Nhiều hn là những gì.
- Để đến đó thì sẽ tự biết
Tôi ngờ ngợ và nghĩ đến những gì mà tôi từng đọc, tuy nhiên coi nhỏ Đào là chỗ thâm tình tôi hỏi:
- thế tại sao bồ với nh quan hệ đã lâu mà không bầu bì gì c?
- nh biết cách tránh thai mà, nào là chạy đua, cụt hứng nửa đời, áo giáp sa trường nên đâu sợ gì đâu.
- Cái gì mà chiến trận với đánh nhau, nh đi ra trận hồi nào
- Nói cho hoa mỹ thôi chứ nó là tính ngày tránh thai, rút dưng vật ra sớm, và dùng condom.
Tôi đã đọc qua nhưgn cũng không hiểu nhiều vì quá nhiều điều về y lý mà tôi còn l m. tôi hỏi nhỏ: lỡ có bầu thì mât mặt với ba má và mọi người
- bồ thấy tôi có sợ đâu nào, nh biết chu đáo nên mình với nh ăn ở bao lâu rồi mà có bầu đâu. mình cũng chưa hỏi mà tin vào nh là đủ, nếu thích tìm hiểu thì bồ hỏi nh đi.
- Thế hôm mất trinh bồ có đau lắm không, ra máu nhiều không và sau này bồ lấy chồng, chồng biết sẽ ghen thì sao? Tôi rất lo điều này vì rõ ràng tôi biết " chữ trình đáng giá ngàn vang" nếu lỡ cho thì đâu lấy lại được.
- Oi dè, thời buổi này ai còn quan tâm bao nhiêu đến chữ trinh c chứ. Hn nữa, có mấy ông đàn ông sau đêm đầu tân hôn mà có kinh nghiệm biết mình còn hay mất trinh c chứ. Chắc chỉ có mấy tay chi gái sành sỏi mói cảm nhận được thế nào là còn hay mất trinh, chứ đa số đáng mầy râu chỉ quan tâm đêm đầu tiên phi khoan khoái mới hài lòng. Để mình kể chuyện chị Ba của mình cho bồ nghe nhé.
Chị Ba lấy chồng lúc hn 19 tuổi, chị chưa từng biết cảm gíac của đàn ông mạc dù anh Lâm và chị Ba đã nhiều lần tâm sự (tía với má mình khó tính hổng cho 2 người đi choi riêng). Đêm tân hôn, lần

