sao để biết đàn bà còn trinh hay mất, đó chỉ là cái màng mỏng, có khi chy máu lần đàu khi giao hpj nhưng mấy ông nào biết nó là cái gì, chỉ những tay nhiều tiền , nhiều lần phá rào kinh nghiệm mới biết được thôi, chứ thông thưng các ông lấy vợ , đêm đầu còn chọc trật lỗ, 2 mép âm hộ đã tưởng là trinh rồi chứ nào biết đâu mà còn m tưởng. Đâu có mấy ông mất lịch sự đến nổi đêm đầu làm tình mà cầm đèn soi lồn vợ. Cho dù như vậy cũng đâu biết thế nào là bị phá hay không. Bởi vì màng trinh bị rách đâu như tờ báo bị rách, nó chỉ như một miếng thịt rất mỏng tự đàn hồi mà đâu phi rách be rách bét. Trừ trường hợp các cô gái làm điếm bị đàn ông chi nhiều lần liên tục, nhất là những ông còn nhét c bàn tay vào thì làm sao mà không rộng ngoác đi được. Còn gặp những tay lão luyện, nhẹ nhàng thì chi thoi mái cũng chẳng sao, càng chi lại càng thấy thoi mái và đê mê. càng có kinh nghiệm càng thấy đã.
- Thế bồ thì sao
- Mình à, mình còn mong ông chồng sau này soi đèn vào trong, trừ khi ỗng là dân choi gái kinh nghiệm hoặc dân trường thuốc (bác sỹ) còn nếu không thì làm sao biết được mình đã mất trình.
- Như vậy dù ông chồng có soi đèn thì vẫn bị lừa như thường.
- Đúng vậy, ổng có soi thì ổng càng nhìn ký của mình, ông càng hứng thì mình càng sướng chứ sợ gì. Không tin bồ coi của mình mà xem có khác của bồ không.
- Được rồi mình sẽ coi của bồ nhé.
Tôi cởi quần của nhỏ Đào, dùng đèn bàn chiếu vào vào cửa mình của , coi kỹ. Lông mu của nhỏ cũng giống của tôi, có thể của tôi hi quan hn một chút, 2 mép lồn của nhỏ hồng hổng, ưt ướt và đều đặn trông ngon lành, dùng tay banh ra, tôi thấy các bờ mép xung quanh bên trong kín mit đâu có gì là rách toát hay lở lóet gì đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng gái mát trinh như tấm giấy xé nát.
Nhỏ Đào cười: Tin chưa nào. Bây giờ thì để mình xem của bồ nhé.
Tôi ngại ngùng nhưng đành để cho nhỏ xem biết đâu có gì lạ không.
Sau khi coi kỹ âm đạo của tôi, nhỏ nói: của bồ chưa ny nở đầy đủ, còn teo, không khéo ông nào chi lần đầu cũng không thấy tột đỉnh là đằng khác. Mà xem này, bên trong của bồ còn rộng hn của mình nữa là đằng khác.
Tôi không tin nên ngồi dậy, nhờ nhỏ cầm đèn cho dễ nhìn vào trong, đúng như nhỏ nói, phần màng trinh của tôi còn không kín được như của nhỏ. Tôi đã có ai làm tình bao gi.
Thấy tôi phân vân, nhỏ gỉai thích: có gì mà lo lắng, mỗi người có cấu taọ mỗi khác, có nhiều hình thể và cấu trúc khác nhau, người dày, người mong, người tròn, người méo, đó là chưa kể nhiều lúc rách trinh vì tai nạn như trèo cây bị ngã, nhy thể dục...
Cho nên đâu ai có thể biết còn hay mất trinh, nhất là thời đại nay, khoa học đã loại bỏ quan niêm này rồi. Bồ coi ngày này có ai dám thưa kiện vì vợ minh tội mât trinh đâu: cũng vì là nhưng điều trên, ngày xưa đàn bà chỉ biết chịu là nô tỳ, nhiều lúc bị oan mà xã hội lúc đó đã gỉi thích cho đâu.
Đến lúc này thì tôi mới thực sự biết những gì mà sách vở đâu thể thay cho thực tế, nhát lầ các quan niệm cổ hủ chỉ phục vụ lợi ích cho nam gioi mà thôi.
Lúc này, nhỏ Đào dùng tay xoa nhẹ vào lồn tôi, tôi thấy thinh thích, nhưng cũng thấy khó chịu đôi chút vì khô khô. Nhỏ nói: bồ chưa được khám phá nên mới khô khan như vậy, nhưng không phi là mừng mà là điều không ổn nếu bồ lấy chồng mà vẫn nguyên tình trạng này, ổng sẽ không cảm khoái mà lại tưởng bồ lãnh cảm thì thật tai hại đó. Bồ thấy tại sao gái Tây nó vùa nhận được hết cảm khỏai mà lại làm chủ đưc tình thế không, các ông lại còn bị lê thuộc: vì các con mụ đó đều đã từng làm tình từ thửa học trò, được tự do tìm hiểu và quan hệ nên tự tin và luôn chủ động, lúc đó các ông lấy vào chỉ còn là tù binh của các bà mà thôi.
Tôi như tìm ra được chân lý mới của cuộc sống. Giò thì tôi hiểu tại sao nhỏ Đào nhỏ An lại sẵn sàng làm tình mà vẫn thoi mái, không bầu, người mỗi lúc một đẹp ra và tự tin trong cuộc sống nữa chứ.
Tôi cũng ước mong có được người yêu như anh Quang để có thể làm tình thoi mái mà không lo hậu qu gì c.
Tôi thấy buồn đi cầu qúa nên mac quần áo và ra ngoài, lúc ngang qua phòng nhỏ An, thấy ánh đèn le lói, tôi ghé mắt vào thì thấy hình như nhỏ An đang khóc một mình. Sau khi đi cầu xong và về phòng, tôi nói cho nhỏ Đào biết, c 2 cùng đi đến thỏa thuận là qua phòng cái An để an ủi và hỏi han.
Thì ra nhỏ An vùa đi nhà thưng buổi chiều và được biết là có thai 3 tuần. Nó sợ quá và khóc vì nếu tía nó mà biết thì nó sẽ bị ăn đòn nên than và bị đuổi ra khỏi nhà vĩnh viễn. Tía nó là ông giáo trường quê nên sông gia đạo lắm. con nhỏ xa nhà nên cũng học hỏi các quan niệm mới, nó chi bòi thỏai mái nên mới ra nỗi này.
Tôi hỏi nhỏ An: Sao mà lại có bầu, bồ không biết tránh thai sao.
- Mình biết s s nhưng anh Ho đâu biết, mình đã bo nh sài bao nhưng nh không biết cách đeo bao, có thể làm rách bao nên mới ra cái bầu. Nhỏ khóc nấc lên: lần này thì thm họa rồi
Thì ra anh chàng mà nhỏ hay làm tình khi vắng anh Nhựt tên là Ho, anh chàng đã không mang bao đúng cách nên nhỏ An đã mang bầu. Tôi không biết phi khuyên gì
Nhỏ Đào nói: ok, không đến nỗi quá lo, mới 3 tuần thì có thể phá thai, nó rất đn gin, anh Quang có nói là nếu xy ra như vậy thì vào nhà thưng tư họ hút ra được đâu có gì là tai biến.
Sau mọt hồi động viên, nhỏ An yên tâm hn và quyết định sẽ dến nhà thưng tư để phá cái thai ngoài ý muốn đó.
Sau đó vài tuần mọi việc lại trở lại bình thường, nhưng nhỏ An không còn đi với tay Ho nữa (có lẽ nó chê anh chàng này kém chất lượng), còn tôi và nhỏ Đào vẫn chuyện trò với nhau. Thỉnh thong có gặp anh Quang nhưng anh có vẻ thẹn còn tôi, nửa muốn nói chuyện được gần anh nhưng một nửa ngại ngùng không biết nói sao.
Hôm đó, nhỏ Đào qua phòng tôi, nhỏ hỏi: Ê đã thấy khác chưa.
- Khác cái gì:
- Mở ngực ra xem nào.
- Tôi ngoan ngoãn mở áo và nút ngực ra và lần này thì thật lạ: ngực tôi tròn và đẹp hn nhiều.
- Mình đã bo bồ mà, có hi trai vào là nó đẹp ngay mà.
- Vậy mà lâu nay minh không để ý
- Chưa đâu, còn nhiều điều hay nữa. Bồ có muốn biết nữa không
- Có gì mà bồ quanh co, đã biết người ta thích mà cứ câu hoài.
- Có muốn xem của quý của anh Quang không.
- Thật sao, bằng cách nào.
- Hứa là làm theo n


